KHI SỰ THẬT ĐƯỢC ĐO ĐẾM BẰNG CON SỐ – VÀ ĐƯỢC GIỮ GÌN BẰNG DANH DỰ NGHỀ NGHIỆP
Có những lĩnh vực mà giá trị của nó không nằm ở những gì phô bày ra bên ngoài, mà ở độ tin cậy của những điều âm thầm bên trong. Thống kê là một lĩnh vực như vậy. Trong suốt 80 năm xây dựng và phát triển, ngành Thống kê Việt Nam đã bền bỉ kiến tạo một hệ thống thông tin “nói bằng những con số”, phục vụ trực tiếp cho hoạch định đường lối, chính sách và quản trị quốc gia. Nhưng cần nói thẳng, bản thân những con số không tự bảo đảm được tính trung thực. Chính con người – với kỷ luật nghề nghiệp và đạo đức công vụ – mới là “hàng rào cuối cùng” bảo vệ sự thật đó.
Trong hàng vạn con người đang ngày ngày gìn giữ “hàng rào” ấy, câu chuyện về bác Hùng - một cộng tác viên thống kê 68 tuổi ở vùng cao – không chỉ là một tấm gương cá nhân, mà là một lát cắt điển hình phản chiếu phẩm chất cốt lõi của toàn ngành.
Ở những thôn bản xa xôi, nơi đường xá cách trở, người dân đã quen với hình ảnh một người cộng tác viên tóc bạc, tay cầm sổ điều tra, nay thêm chiếc điện thoại thông minh, cần mẫn gõ cửa từng nhà. Không chức danh, không hào quang, nhưng bác Hùng lại đảm nhiệm một công việc có ý nghĩa đặc biệt, trực tiếp biến đời sống thành dữ liệu, biến thực tiễn thành cơ sở cho chính sách.

Điều tra viên Phùng Mạnh Hùng thực hiện phỏng vấn hộ dân trên thiết bị CAPI. Ảnh BQ
Bác đến với nghề từ cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 - khi đã ngoài 50 tuổi. Đó không phải là điểm khởi đầu “thuận lợi” theo nghĩa thông thường. Nhưng chính từ thời điểm ấy, bác bước vào một hành trình bền bỉ: học quy trình điều tra, nắm chắc biểu mẫu, hiểu đúng từng chỉ tiêu và quan trọng hơn cả – giữ đúng tinh thần trung thực tuyệt đối khi thu thập thông tin.
Từ Tổng điều tra dân số với yêu cầu “không để sót, không để trùng”, đến Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp với địa bàn rộng, đối tượng đa dạng; từ những cuộc điều tra chuyên đề đến điều tra thường xuyên – mỗi nhiệm vụ đều đòi hỏi sự chính xác cao và trách nhiệm cá nhân rất lớn. Bác Hùng không chỉ “làm đủ”, mà làm với một nhận thức rất rõ ràng: mỗi sai số nhỏ ở cơ sở có thể trở thành sai lệch lớn trong hoạch định chính sách ở tầm vĩ mô.
Thử thách lớn nhất đến với bác trong một lần thực hiện điều tra tại xã vùng đặc biệt khó khăn. Tai nạn bất ngờ khiến bác gãy tay phải – bàn tay vốn quen thuộc với từng con số. Trước tình huống đó, việc dừng lại là lựa chọn hợp lý. Nhưng bác không chọn cách dễ dàng. Câu nói giản dị của bác khi ấy: “Phiếu điều tra còn dang dở, dân họ đang đợi mình, công việc của ngành mình bỏ sao đành” không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, mà còn phản ánh một nhận thức nghề nghiệp sâu sắc: thống kê không cho phép sự đứt gãy, bởi mỗi mắt xích đều liên quan đến tính toàn vẹn của dữ liệu. Quyết định tập viết bằng tay trái của bác vì thế không chỉ là nỗ lực cá nhân, mà là hành động mang ý nghĩa biểu tượng. Hình ảnh người cộng tác viên già, tay bó bột, tay còn lại run run ghi chép từng chỉ tiêu giữa những cung đường vùng cao đã vượt ra khỏi khuôn khổ một câu chuyện cảm động – nó trở thành minh chứng sống động cho một chuẩn mực nghề nghiệp “đã làm thống kê thì phải đi đến cùng sự thật”.
Tuy nhiên, nếu chỉ dừng ở tinh thần tận tụy, câu chuyện vẫn chưa đủ để lý giải vì sao những con người như bác Hùng lại đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Trong bối cảnh phát triển mới đang đặt ra những yêu cầu rất khác cho ngành Thống kê. Dữ liệu phải nhanh hơn, sâu hơn, liên thông hơn; phương pháp phải hiện đại hơn; ứng dụng công nghệ phải toàn diện hơn. Các cuộc điều tra quy mô lớn ngày càng được số hóa, triển khai trên thiết bị di động (CAPI), dữ liệu hành chính ngày càng được khai thác mạnh mẽ, tiến tới xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia thống nhất, phục vụ chuyển đổi số và kinh tế số. Trong bối cảnh đó, có một nhận định dễ gây ngộ nhận: công nghệ sẽ thay thế con người trong đảm bảo chất lượng dữ liệu. Thực tế không đơn giản như vậy. Công nghệ có thể giúp giảm sai sót kỹ thuật, tăng tốc độ xử lý, nhưng không thể thay thế được tính trung thực trong khâu thu thập thông tin ban đầu. Nếu người điều tra thiếu trách nhiệm, làm qua loa, hoặc tệ hơn là “điền thay”, “ước lượng”, thì dù hệ thống xử lý có hiện đại đến đâu, kết quả cuối cùng vẫn bị sai lệch. Khi đó, rủi ro không chỉ là con số thiếu chính xác, mà là chính sách có thể đi chệch hướng, nguồn lực phân bổ không đúng đối tượng, và niềm tin vào số liệu bị xói mòn.
Chính vì vậy, vai trò của những cộng tác viên như bác Hùng không hề giảm đi, mà ngược lại, càng trở nên then chốt. Họ là “điểm chạm đầu tiên” của dữ liệu với đời sống – nơi quyết định dữ liệu đó là thật hay không thật. Điều đáng trân trọng hơn nữa là ở tuổi gần 70, bác Hùng không đứng ngoài xu thế chuyển đổi số. Từ chỗ quen với sổ sách giấy, bác chủ động học cách sử dụng thiết bị điện tử, nhập liệu trực tiếp trên phần mềm điều tra. Sự thích ứng ấy không chỉ cho thấy tinh thần cầu thị, mà còn khẳng định một điều: đổi mới của ngành chỉ thực sự thành công khi được tiếp nhận và thực hành từ cơ sở.
Không chỉ làm tốt phần việc của mình, bác còn chia sẻ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ: cách tiếp cận hộ điều tra, cách đặt câu hỏi để người dân hiểu đúng, cách kiểm tra chéo thông tin để hạn chế sai sót. Đó là những “kỹ năng mềm” mà không một tài liệu hướng dẫn nào có thể truyền tải đầy đủ, nhưng lại quyết định trực tiếp đến chất lượng số liệu.
Từ một câu chuyện cụ thể, có thể rút ra một vấn đề mang tính khái quát cho toàn ngành: giá trị của thống kê không chỉ nằm ở hệ thống phương pháp, mà còn nằm ở chuẩn mực con người thực thi phương pháp đó.
80 năm qua, ngành Thống kê Việt Nam đã từng bước hoàn thiện thể chế, phương pháp, tổ chức bộ máy và ứng dụng công nghệ. Nhưng nếu thiếu đi những con người giữ vững nguyên tắc “trung thực – khách quan – chính xác – kịp thời”, thì mọi tiến bộ kỹ thuật đều có thể trở nên vô nghĩa. Ở chiều ngược lại, chính những con người như bác Hùng – dù ở vị trí rất bình dị – lại góp phần trực tiếp bảo đảm uy tín của số liệu thống kê quốc gia. Đó là một đóng góp thầm lặng nhưng có ý nghĩa chiến lược.
Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thống kê Việt Nam không chỉ là dịp tự hào về chặng đường đã qua, mà còn là thời điểm để nhìn thẳng vào yêu cầu phía trước. Xây dựng một nền thống kê hiện đại, minh bạch, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia trong kỷ nguyên số. Trong hành trình đó, công nghệ là điều kiện cần, nhưng con người mới là điều kiện đủ. Câu chuyện của bác Hùng nhắc chúng ta một điều tưởng như giản đơn nhưng mang ý nghĩa nền tảng: giữ được sự thật của con số chính là giữ được niềm tin của xã hội. Và niềm tin ấy không được tạo ra từ những khẩu hiệu lớn, mà được bồi đắp từ những hành động rất nhỏ – như việc gõ cửa từng nhà, hỏi đúng, ghi đúng, và không cho phép mình dễ dãi với bất kỳ con số nào.
80 năm – một chặng đường đủ dài để khẳng định vị thế của ngành Thống kê Việt Nam. Nhưng chính những con người bình dị như bác Hùng mới là những “viên gạch nền” bền bỉ nhất, góp phần xây dựng nên nền móng ấy. Những con số không biết nói, nhưng khi được thu thập bằng trách nhiệm, kiểm chứng bằng kỷ luật và bảo vệ bằng danh dự nghề nghiệp, chúng sẽ trở thành tiếng nói trung thực nhất của đất nước.
Tác giả: Vũ Thị Thu, Thống kê viên Thống kê cơ sở Bắc Quang
Tin khác